Wednesday, 9. December 2009, 16:55
Nhìn lại quá trình làm việc tại Trung Nam Group của Mèo
Mình vào đây cũng đã gần 2,5 năm rồi. Thăng thì ít, chỉ thấy trầm…
7/2007 nhận được cuộc gọi từ TP.HCTC TNam nhận mình vào làm. Vui lắm. Cả anh và em đều phấn khởi. Với mình, lúc đó TN thật tiềm năng và hoành tráng.
15/7/07: Vào nhận việc. Làm quen với anh Bảo, anh Hùng.
Cảm giác ban đầu chỉ thấy chảnh và chảnh.
Thời gian này công vệc thật ỡ ngỡ, anh yêu đã giúp em rất nhiều, rất rất nhiều. Từ đi học đồ họa đến tìm kiếm thông tin trên web, rồi tự anh thiết kế …. nói chung là mình nhận việc gì là anh làm việc đó. Đủ biết anh đóng vai trò như thế nào trog sự nghiệp của em.
5 tháng sau: được tăng lương từ 3 lên 4 tr. Vui lắm vì lương tăng ngay trước tết âm lịch. Thưởng tết năm đó là 2,5 tháng lương.
Công việc chủ yếu là… culi
4 tháng sau nữa: lương tăng từ 4 lên 5tr. Anh Tiến về, với những hứa hẹn về 1 môi trường chuyên nghiệp, 1 mức lương cạnh tranh. Nó được cụ thể bước đầu tiên qua việc thỏa thuận lại lương.
Công việc có vẻ “chuyên nghiệp” hơn. Học hỏi được kiến thức thì ít, kinh nghiệm sống thì nhiều.
3/2009: Anh Bảo nghỉ… Còn ta với nồng nàn
Từ thời gian đó, trong mình tồn tại nhiều mâu thuẫn. Nửa muốn được công nhận như trưởng phòng, nữa lo lắng…
Nhưng cuối cùng mình đã làm được. Bằng chứng là giờ mình vẫn ngồi đây, sắp có quyết định lên QUYỀN trưởng phòng. Sắp có nhân viên để làm “lính”
Nhưng… (lại nhưng) mọi việc không chỉ êm đềm như thế.
Now.
Lãnh Đạo né tránh những u nhọt đang vỡ ra từng ngày. Người này bảo người kia xử lý, người kia trả lời chung chung, đá sang người nọ, người nọ… im lặng…
Nhân viên uể oải, chán nản với 2 tháng lương chưa có, với cách cư xử như chợ trời của sếp, cạnh khóe, xóc xỉa lẫn nhau…
Mình. Tại sao mình vẫn ngồi đây chứng kiến những vấn đề nhức nhối đó????
Vì mình sợ…
Sợ nhảy việc lương sẽ thay đổi.
Sợ môi trường mới không biết tốt hay biết đâu cũng ung nhọt.
Sợ năng lực của mình không thật sự tốt.
Sợ tiếng Anh của mình kém.
Sợ. sợ và sợ…
Tại sao mình lại sợ?
Tại sao??
Đâu rồi một con bé tự tin ngày xưa?
Đâu rồi sự năng động?
Đâu rồi???
Mình buồn lắm. Thấy bản thân như vậy thật sự rất thất vọng. Mình là một người mạnh mẽ, là người dám làm, dám lao mình vào chỗ xa lạ kia mà. bản thân mình kì vọng ở mình rất nhiều.
Ngoại hình – những cái mụn đáng ghét tại sao cứ đeo bám mình chứ huhu. Mặc cho anh yêu đã dẫn mình đi bất kì đâu nghe nói trị hết, tốn bao nhiêu là tiền
Sức ì – cái này được hình thành từ Trung Nam.
Phương án???
Phải dám cải cách!
Mời bạn để lại đôi lời :)